Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thực Tế Trước Mắt (5)


Truyện dài của Lu Hà phần 5

Truyện giờ kể tới thằng Phúc điên. Thật ra khi mới sang Đức nó chẳng điên loạn gì, nó to béo như một con trâu mộng. Chỉ vào một buổi sáng, khi nó nhận được thư nhà, biết tin hoàn cảnh gia đình nhà nó rất nghèo khổ thê lương, tang tóc luôn bị đói ăn thiếu mặc. Nó thấy xung quanh nó đa số đều là con ông cháu cha, đứa nào cũng có một vị thần hộ mệnh có bố là tùy viên quân sự  ở các nước như Tàu, Nga, Pháp, Đức, hay là bí thư các quận, viện trưởng viện kiểm sát thành phố Hà Nội. Đứa nào mặt cũng sưng lên vênh vênh váo váo kiêu ngạo khinh người ra mặt vì có bố làm quan to. Nên thằng Phúc này chán đời, mới uống một liều thuốc ngủ cho tới khi mọi người phát hiện ra gọi dậy. Thì than ôi hồn bay phách lạc, nó chỉ còn thiêm thiếp thở ra… Mọi người vội hô hoán gọi xe cấp cứu.


Các bác sĩ Đức mới hối hả thọc ống nước vào miệng vào hậu môn nó, vừa bơm vừa hút tẩy ruột cho nó và nó được cứu sống. Nhưng từ khi đó nó trở thành người lẩn thẩn suốt này ngồi trong phòng vô tuyến ca hát. Thằng Linh đội trưởng và bọn thằng Phong, Quốc, Tuấn, Hải, con Vượng, con Phúc… Đại để những đứa nào căm ghét hay ghen tỵ hằn học với tôi nhất xui thằng Phúc điên gây sự với tôi. Tôi đẩy thằng Phúc điên ra, nó rút dao găm định đâm tôi. Tôi nhanh tay chụp lấy con dao, bóp cổ tay nó ném con dao đi. Tôi ôm ghì thằng Phúc làm cho nó nghẹt thở van lạy tôi buông nó ra, hứa từ nay không dám động đến tôi nữa. Quả thực hồi đó tôi còn trẻ lại hay tranh thủ mọi lúc mọi nơi kể cả đi làm thêm, khi không có ai bên cạnh thì tôi lại luyện trung bình tấn tập chém tay vào tường, đá vào gốc cây. Cứ rèn luyện mãi như vậy, cũng chả cần phải võ nghệ cao siêu gì mà tay tôi tự nhiên rắn như sắt thép, như cái gọng kìm. Tôi tức  lắm muốn bóp chết tươi thằng Phúc điên cho hả giận, nhưng thấy nó van lạy tôi lại thương dù sao nó cũng chỉ là một thằng điên. Cái đáng căm là căm thằng Linh sec mo ni xui nó. Thằng Linh này có dáng đi chữ bát, người ta thường gọi là chân vòng kiềng, hai chân như hai cái ống điếu chỉ một cú đá có thể bị vỡ ống đồng như chơi. Tôi nhớ tới thằng Uy còn gọi cu giò bị tôi đả thương năm tôi mới 6 hay 7 tuổi ở quê nhà.  N cũng nhìn thấy cảnh  tôi vật lộn với thằng Phúc điên này mà thầm yêu tôi.

Cũng là trót thì chét. Đã phóng lao thì phải theo lao, cô ta đã tự hiến dâng cái đàn bà của mình cho anh chàng còm chuyên nghề chọc tiết thú vật và lột da ở nhà máy thuộc da goị là Gerberei. Cái nghề này rất dễ bị lao lực, vì hàng ngày phải lôi kéo những tấm da, về nhà là mệt phờ râu cáo ra còn sức đâu mà sinh với lý. Có thể cô ta so sánh anh chàng đó với tôi, sao anh ta không đi làm thêm để có tiền gửi về Việt Nam cho cha mẹ? Thằng Liêm con nó cứ kể cho mấy thằng khác cốt cho tôi nghe ở phòng ăn: Mỗi lần con N đến thăm thằng H thì bọn chúng nó trong đội lại trêu: Khổ quá mấy tháng nay không thấy mặt, bây giờ lại mò đến, nhanh lên không để mốc lên rồi, nó đang nằm chờ đó…Tôi biết rằng họ không có hạnh phúc, cứ cãi nhau luôn. Rồi hai người rủ nhau về phép ra mắt cha mẹ ở thành phố Sài Gòn. Ông cụ bố N từng là giảng viên triết học ở trường Nguyễn Ái Quốc cấm N không được lấy anh chàng ba toa chọc tiết lợn này, vừa sấu trai răng vẩu cao lêu nghêu, ốm nhom như người nghiện. Nên anh chàng này tức qua bỏ ra Bắc.

Thành ra N trở thành dở dang, N lại muốn rê cái tình thừa tình ế này cho tôi? Tôi cũng thừa khôn ngoan ranh mãnh, tôi đâu có chịu cổ vào tròng để vét lại chút hương thừa. Nay N bị bệnh thì anh chàng thuộc da này phải chịu trách nhiệm chứ sao lại đùn đẩy cho tôi? Tình yêu của tôi dành cho cô ta ngày xưa chỉ có 2 tháng thôi rất thơ mộng văn chương thơ phú, nhật ký… Nhưng cô ta không  chấp nhận, còn đi tố cáo tôi với 2 thằng ma đầu dâm ô trụy lạc là thằng Thường và thằng Linh. Con Phúc đội phó nó hùng hổ đòi tống cổ tôi về nước trong 24 giờ. Cô ta còn cười còn riễu cợt khinh bỉ tôi trên một chuyến tàu, cô ta đã tạo cơ hội cho bọn thằng Linh, con Vượng, con Phúc và đám đàn em tiểu nhân hạ đẳng nhục mạ tôi… Bây giờ lại còn muốn đòi yêu tôi? Tôi yên lặng xem cô ta còn dở những chiêu trò gì nữa, chắc không dám ưỡn ẹo, liếc mắt đưa tình, đong đưa như ngày xưa .

29.6.2019 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét