Truyện dài của Lu
Hà phần 1
Nhìn về toàn thể bối cảnh cục diện hồi đó, thì ở Việt Nam
sau khi thống nhất đất nước, khối xã hội chủ nghĩa đã hết nghĩa vụ cộng sản quốc
tế, Nga Xô và Trung Cộng tranh nhau đòi nợ Việt Nam. Cuộc sống dân tình quá
nheo nhóc bi đát cùng cực vô cùng. Tôi sang Đức học nghề không phải vì muốn học
một cái nghề, chỉ là cái cớ để được sang đây lao động kiếm tiền là mục đích
chính. Thực tế nghề ngỗng chó gì, 3 năm mang tiếng đi học thì một tuần có 5
ngày làm việc thì 3 ngày phải đứng phụ máy chạy như một thứ lao nô, còn 2 ngày
người ta thuê giáo viên bên ngoài dạy vài chữ sàm xí đú, học lớt phớt lịch sử
xã hội Đông Đức, tính ưu việt của thời kỳ quá độ tiến lên của chủ nghĩa cộng sản.
Xét cho cùng là một ruộc, cũng chỉ là một thứ tuyên giáo rẻ tiền, vài bài toán
trình độ cho lớp 7 hay lớp 8. Ông Wagner có trình độ của một kỹ sư ngành hóa chất,
chuyên sản xuất da nhân tạo và ni lông phụ trách chúng tôi, dạy học, phát tiền
lương, tất tần tật ông quán xuyến hết.
Ông Wagner này đặc biệt rất quý tôi, ông luôn bênh vực bảo
vệ tôi như một quý nhân phù trợ. Trong khi đó bọn Việt Nam lại rất ghét tôi,
căm thù khinh miệt tôi vô căn cứ, vì tôi không thích tham gia bất cứ công việc
đoàn thể, hội họp nào của tụi Việt Nam bày trò ra. Tôi chẳng học hành gì cho thật
nghiêm chỉnh nhưng khi đến kỳ kiểm tra tôi lại bỏ ra một hai tuần học gấp rút
khi ông Wagner goị tôi đến văn phòng của ông, thì tôi trả lời đạt yêu cầu. Thế
là được rồi, không giỏi không kém. Vì nghề ngỗng có ra cái gì đâu? Tôi dám khẳng
định tất cả đám học sinh học nghề ở nhà máy này về Việt Nam chả ai đủ trình độ
sản xuất ra một miếng da nhân tạo? Thử hỏi Việt Nam bây giờ đã có nhà máy da
nhân tạo chưa? Hay chỉ là xí nghiệp nhựa Hà Nôi, chen chúc mốc thếch ra làm mấy
thứ đồ chơi, can nhựa dớ dẩn. Theo đuổi cái nghề này chắc chắn sẽ bị các di chứng
cho gan và phổi. Tôi lại có bệnh hen xuyễn bẩm sinh, nên chẳng ngu dai gì mà
theo đuổi cái nghề này suốt đời.
Chúng nó bảo tôi chẳng
giống ai, một con người lập dị quái đản lúc
nào cũng chỉ thích một mình, một con người cô độc, độc hành chả quan tâm để ý
cái quái gì. Trong khi đó lại dính vào vụ hôn hụt cô N và trở thành rầu rĩ thơ
thẩn. Sau 5 tháng ở Đức, tôi mới tính chuyện mang hai cái nhẫn mẹ tôi đưa đi
bán và tôi được cửa hàng trả cho 200 OstMark, tôi dùng số tiền này mua hết phim
và giấy ảnh gửi về Việt Nam để bố mẹ nuôi các em ăn học. Tôi lúc nào cũng kè kè
bên mình một cuốn sổ tay lẩm nhẩm học các đoạn văn hội thoại tiếng Đức. Sáng thứ
7 tôi ngồi trên một chuyến tàu từ Coswig về Dresden, tàu vắng vẻ phía sau hàng
ghế là một cô gái có mái tóc màu bạch kim cứ chăm chú quan sát tôi, khi thấy
tôi thả hồn mơ mộng nhìn qua cửa sổ, bầu trời xanh, những đám mây trắng lơ thơ
xa xăm. Tôi biết cô ta chú ý đến tôi nên tôi mới tới thẳng chỗ cô ngồi, xin
phép được ngồi bên và xì cuốn sổ ghi chép tiếng Đức ra hỏi. Cô đọc và tôi phát
âm theo. Thế là chúng tôi quen nhau, tôi đi dạo chơi với cô. Cô tên là Angelika,
một người con gái đẹp có mái tóc màu bạch kim như cô gái ở Görlitz. Chúng tôi
ngồi ăn kem lúc đó tôi mở ví ra chỉ có vài đồng xu, cô ta bật cười khanh khách
và bảo để cô trả cho. Thế là suốt cả ngày thứ 7 tôi lang thang cùng cô đi thăm
viện bảo tàng, đi tàu thủy trên dòng sông Elbe, rồi đưa nhau vào rừng bạch
dương. Chiều tối tôi theo cô về nhà ở Freital. Ngã hàng xóm sang chơi cãi cọ
nhau với cô ta, hắn muốn đuổi tôi về. Tôi nghe hai người nói lời qua tiếng lại gay gắt lắm,
mặt tôi buồn rười rượi. Cô ta lại thương tôi, cô làm bữa tối cho tôi ăn và
chúng tôi lên giường ngủ với nhau. Lần đầu tiên trong đời tôi được người con
gái phá cái trinh tiết của người đàn ông như thế đó. Sáng hôm sau cô ta ôm tôi
khóc nức nở, khóc thê thảm như sắp chết đến nơi, cô tặng tôi một tấm ảnh. Chúng
tôi ôm hôn nhau như không muốn dời nhau ra. Như cô sắp phải về trời làm nàng Chức
Nữ dệt vải trên sông Ngân Hà còn tôi ở lại cõi trần gian này với thân phận Ngưu
Lang đơn côi cô quạnh, mỏi cổ ngóng trông
đàn quạ đồng để hy vọng một một cây cầu ô thước. Tuần sau tôi tìm đến nhà, thì
cửa khóa, và tuần sau liên tiếp đến cửa vẫn khóa. Cô ta đã chuyển nhà để tránh
gặp tôi, hỏi hàng xóm họ từ chối mọi thông tin về cô. Tôi thẫn thờ buồn lắm, cô
ta đã xuất hiện trong đời tôi như một
con ma ái tình, rồi lại biến mất không để lại một dấu vết gì, tan đi vào không
gian và thời gian. Sau cái đêm lạc vào cõi thiên thai, cái đó của tôi sưng tấy
đỏ lên, con bé có mái tóc màu bạch kim mút kỹ quá làm cho thằng nhỏ của tôi tụt
xuống cái bao da thiên thần mũ đỏ, trật khấc ra như thằng tây mũi lõ. Tôi cũng
hơi lo, sau chẳng thấy hề hấn gì mà xem ra thằng nhỏ có vẻ điềm đạm chững chạc,
oai phong hùng dũng hẳn lên như đầu ông hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm vậy, mà tuổi
thiếu niên tôi đã đọc trong bộ tiểu thuyết Thủy Hử của Tàu.
Rừng Bạch Dương
tặng Angelika
Mây trời bay vẩn vơ
Nào tôi đâu có ngờ
Người mà tôi yêu dấu
Bỗng ngoảnh mặt làm ngơ
Một mình trên toa tàu
Chợt thấy một Tiểu Kiều
Người đâu xinh xinh lạ
Tóc bạch kim thắm màu
Tôi buồn tôi mơ màng
Ngắm trời xanh mênh mông
Nàng nhìn tôi chăm chú
Dáng ra chiều cảm thông
Tôi thấy mình tự nhiên
Ấm lòng đến làm quen
Vì mới sang nước Đức
Ngô ngọng noí chẳng nên
Nàng dạy tôi phát âm
Ghép chữ cho đúng vần
Tôi là học trò nhỏ
Rất ngoan và rất hiền
Tôi sóng đôi cùng nàng
Dong duổi khắp phố phường
Nàng đưa tôi lên tháp
Rồi thăm viện bảo tàng
Dừng lại cùng ăn kem
Tôi giở ví ra xem
Nàng bật cười khanh khách
Ôi! Anh chàng Việt Nam
Thôi để em trả cho
Nàng thương tôi còn nghèo
Nhưng lòng tôi trong trắng
Trái tim nấc nghẹn ngào
Liếc nhìn anh quê quê
Nhưng ngoan quá, ngoan ghê
Anh chỉ cười không nói
Mà tình em đê mê
Tháng sáu nắng chang chang
Bóng tôi lồng bóng nàng
Tay nắm tay cùng bước
Một ngày nên nghiã chăng?...
Nàng thương tôi bơ vơ
Mạn tàu sông En- Bơ
Tôi nhìn dòng nước chảy
Ngao ngán ai hững hờ….
Vui chân tôi theo nàng
Lạc vào rừng bạch dương
Mắt nàng xanh biêng biếc
Như dấu cả trời trong
Nàng đưa tôi về nhà
Người quen đến dèm pha
Họ cãi gì không hiểu
Mặt tôi đành trơ ra
Mọi chuyện sẽ qua thôi
Nếu nàng quyết thương tôi
Thì ai nào cản được
Dòng sử tình vẫn ghi
Lòng biển say mặn nồng
Bén như ngọn lửa hồng
Lưả rơm từ tiền kiếp
Sét ái tình ngân vang
Nay nàng quá xa xôi
Mây trời lạc tới nơi
Hỏi về phương xa đó
Sao chẳng nói lên lời…
2007 Lu Hà
Cùng là hai cô gái có mái tóc màu bạch kim, nhưng cô gái ở
Freital tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn cô ở Görlitz. Một cô đã thực sự
trưởng thành, hoàn toàn độc lập có phòng ở riêng, không phụ thuộc vào cha mẹ,
cô kia lại còn cha mẹ, anh trai luôn ở bên cạnh. Tôi sợ tình cảm phát triển quá
mức sau này sẽ rất phiền toái, dở dở dang dang cho đời người em gái nhỏ, lại còn
sợ đám người Việt Nam rình mò báo cáo lên đại sứ quán, sợ bị trục xuất về Việt
Nam, mà mục đích chính của tôi sang Đức để cứu đói cho cả nhà. Bình thường tôi
rất hiền lành, chả chú ý quan tâm đến bất kỳ thằng Việt Nam, con Việt Nam nào.
Nhưng đứa nào dám động đến cuộc sống, đến tương lai của tôi thì tôi sẽ dở những
thủ đoạn giang hồ ra, kể cả các chiêu thức tàn độc nhất để lừa kẻ thù vào cạm bẫy.
Tôi bắt đầu phải nhìn vào thực tế, bố mẹ tôi và các em tôi
ở Việt Nam khổ cực vất vả lắm. Tôi không thích giao tiếp với ai trong đội, trừ
thằng Hưng, nhưng tôi lại hay sang đội học nghề cơ khí để giao du với thẳng Tâm
người Hà Nội và thằng Cẩm người Cần Thơ. Thằng Tâm hay đi tìm kiếm việc làm
thêm ở bên ngoài. Nên tôi quyết định tự mình đi tìm việc làm, tôi dạn dày xông
xáo, lang thang đi các nơi tìm việc đa số là các hợp tác xã, bến cảng, xí nghiệp
nhỏ v. v…
27.6.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét