Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

CHƯƠNG VII. Mùa Xuân Hy Vọng (1)


Truyện dài của Lu Hà phần 1

N đã về nước, tụi chó đẻ thằng Linh, con Vượng, con Phúc đã về nước, bọn tiểu yêu trong lớp tôi và lớp thằng Hải như rắn mất đầu. Không còn đứa nào muốn tuyên truyền xỉ nhục đấu tố tôi để cô lập tôi với đám công nhân Đức trong nhà máy nữa. Một màn đêm u ám đã xua tan, những đám mây xám xịt đểu giả khốn nạn tiểu nhân bần tiện cũng tiêu tan. N về nước tâm hồn tôi tràn trề hạnh phúc, trái tim tôi hồn thơ tôi lai láng thiết tha, tấm lòng tôi lại rộng mở sảng khoái với tha nhân. Những ngày cuối cùng N dồn dập tấn công tôi với cái trò ái tình câm lặng ở trong bếp, một tình yêu nham nhở chó cắn mèo cào dền dứ với củ khoai hà. Một tình yêu hấp hối giãy chết cũng vĩnh viễn chấm dứt. Tôi cũng có làm thơ để ghi lại tâm trạng khó chịu của mình. Nhưng để tránh cho văn phạm khỏi chồng chéo tôi đã viết riêng ra thành những chuyên mục luận về tình yêu. Ngày cuối cùng khi tất cả lũ lượt lên xe, nhưng N vẫn chạy nhanh tới bếp cố gắng trang điểm son phấn thật lộng lẫy như một diễn viên sắp lên sân khấu, N muốn chào từ biệt tôi nhưng không biết mở miệng nói thế nào, nhớn nhác nhìn quanh. N muốn ghi lại một hình ảnh một ký ức cho tôi như đánh sổ số vậy? Hy vọng sau này trở về Việt Nam tôi còn nhớ tới N. Tôi buộc phải chú ý quan sát, con mắt tôi lộ vẻ hiếu kỳ tò mò và vẫn là im lặng…


Truyện tôi viết là truyện ngắn theo dạng hồi ký lấy thời gian làm trục dọc tuần tự theo năm tháng, không phải là tiểu thuyết nên hoàn toàn trung thực, không dám hư cấu bịa đặt thêm thắt cho lắm mắm nhiều muối làm gì. Cứ tự nhiên mà kể như già làng trong bản vậy. Kể chuyện đời mình cho con cháu nó nghe. Cuộc đời tôi lúc đó cảm thấy những mùa đông băng giá, băng tuyết đã tan đi. Một mùa xuân hy vọng bắt đầu mở và một tình yêu mới cao đẹp lỗng lẫy huy hoàng sẽ đón chờ tôi. Bầu trời xanh lơ đẹp lắm, dòng suối mát thơ mộng trong khu rừng nhỏ Coswig chảy róc rách, những đồi nhỏ đã chín mọng những quả anh đào thơm ngon như làn môi các cô thiếu nữ Đức, những con chim én lẻ loi đã xuất hiện.

Nhưng cũng hơi buồn vì tình trạng người Việt Nam hay ăn cắp và mua sắm đồ ồ ạt, như vải vóc, xe đạp. Cộng hòa dan chủ Đức theo nền kinh tế quốc doanh bao cấp, sản xuất có kế hoạch nên nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm như xe đạp Mifa, xe maý Mokick v.v…Nên dân Đức nó ghét, nó cứ gọi là tụi Vitchi, tên nước là Việt Nam thì gọi chệch ra thành Vitchi để tỏ ý khinh miệt như một thứ dân mọi rợ ở một hòn đảo hoang vắng giữa biển khơi cách biệt với thế giới văn minh của loài người. Thằng Tâm thằng Thường bạn thân của tôi cũng thuộc loại hảo hán giang hồ, vì danh dự quốc thể nên trong một chuyến tàu đêm đã dùng dao bấm rạch mũi hai người thanh niên Đức cứ ra rả: Ê hai thằng Vitchi. Máu đổ ra lênh láng thấm đầy quần áo.
Công an Đức tiến hành điều tra mãi, họ hỏi mấy thấy thằng trong đội tôi, đứa nọ kể về đứa kia. Nó khai tôi hay lang thang hay tập tành võ nghệ. Công an điều tra  truy vấn, đêm hôm đó tôi ở đâu thì tôi kể đang ở một quán bar ga xe lửa Dreden. Đúng là tôi có gạ gẫm với mấy anh nhọ An ké để đổi tiền. Không hiểu vì sao sau đó công an lại tìm ra hai thằng bạn tôi. Sau này về nước gặp nhau ở Hà Nội bên quán nước. Thằng Tâm nó muốn đánh cho tôi một trận, nó nghi tôi khai ra nó. Nhưng rồi nó rơm rớm nước mắt khóc. Cũng chả có căn cứ nào mà nghi ngờ tôi và chúng tôi lại giao du thân thiện với nhau.

Đội thợ tiện của thằng Tâm lại xuất hiện một nhân vật mới  tên là Hà mới sang Đức học. Thằng này võ nghệ không biết học của ai? Nhìn nó múa những bài hoa quyền tuyệt đẹp và chúng tôi trở thành bạn thân. Đội tôi có thằng Đức cận, nhưng nó cũng bị giáo dục nhồi sọ nhiều về cái gọi là tinh thần tập thể mọi người phải giống nhau, nó cứ cằn nhằn tôi chẳng giống ai, một con người thích cô đơn khác lạ. Nên tôi cũng không thích giao du nữa, sau này gặp nhau ở Hà Nội  nó tỏ ra khinh bỉ tôi vì tôi đang lông bông thất nghiệp. Nghe nói nó có công việc gì đó của ngành công an, một chân loăng quăng điếu đóm trực thuộc ban quản lý lăng ông Hồ Chí Minh. Nó hỏi thăm tôi vài câu và không thèm chào từ biệt, nhảy lên xe phóng mất. Nó vẫn oán tôi bỏ rơi nó khi còn ở Đức không cho nó đi theo làm thêm.

30.6.2019 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét