Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

CHƯƠNG III. Tôi Đã Trưởng Thành (1)


Truyện dài của Lu Hà phần 1

Buổi sáng hôm ấy, tiếng trống trường vang dội, tôi mặc một cái quần nâu thắt dải dút và đi đôi dép cao xu từ Quảng Bình gửi ra, bố tôi lúc đó đang chỉ huy một đơn vị pháo binh độc lập, nhờ một chú bộ đội khéo tay, cắt ra từ một cái lốp xe ô tô, lại nhờ một chú bộ đội khác nghỉ phép tạt qua nhà mang cho.
Tôi đứng xếp hàng để vào lớp 9 B, cô giáo Kim làm chủ nhiệm, cô dạy về môn hóa. Tôi đứng sau hai bạn gái, thấy mặc áo phin nõn màu xanh lơ, cái cóc sê hằn lên bầu vú nhỏ bằng của ổi, quả cam mà lòng tôi cảm thấy xốn xang rạo rực. Con gái Hà Nội có khác hơn hẳn gái quê mình, phèn chua nước mặn đen như củ ấu.


Sau một một hai tuần học tôi đã chứng tỏ năng lực của mình, tôi vượt trội hơn hẳn các bạn trong lớp cả một cái đầu . Tôi được chỉ định làm cán sự cho cả ba môn toán lý hóa. Môn văn cũng đứng nhất lớp, nhưng không cần cán sự văn, các bài văn kiểm tra làm ra, thày giáo cũng giữ lại để làm mẫu. Tôi được học tiếng Nga, nhưng học hơi kém. Tôi bỏ cái anh tiếng Tàu đi cũng hay. Tôi có một trí nhớ tốt, thuở học lớp 4 hay lớp 5 chỉ dùng để nhớ các nhân vật tình tiết trong các bộ sách Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký hay Đông Chu Liệt Quốc bây giờ để nhớ các công thức toán, lý, hóa. Tôi ngồi cùng bàn với thằng Minh thọt, nhưng phát hiện ra nó bị hở van dạ dày, mỗi lần nói chuyện thì một luồng khí thối kinh khủng phọt ra, tôi không thể nào chịu nổi. Tôi làm quen với thằng Dương ba trê, ngồi bàn dưới, nó hỏi bài vở và muốn nhờ tôi luôn luôn giúp đỡ. Tôi lại nịnh nó tao với mày như chuối dựa cây, cây dựa chuối và tôi chuyển lên ngồi bên cạnh nó ở đầu bàn, nó ngồi mé trong. Nhưng đến khi thày Khang kiểm tra toán, tôi lại che đi không cho nó quay cóp, nên nó trở mặt thù ghét oán hận tôi, và nó bỏ đi ngồi chỗ khác, tôi ngồi cùng với thằng Thu rất hiền và rất tốt bụng.

Thày Khang nhiều khi bận việc ở nhà hay việc nhà trường, nên không lên lớp được thì thày lại giao việc giảng bài cho tôi. Nhiều bài toán khó tôi giải đáp cho toàn lớp, trong lớp có đứa hý hoáy ghi chép, nhưng phần lớn tỏ ra bất mãn. Chúng nó đi học, phải đóng học phí hàng tháng để nghe thày giáo giảng bài, nhưng lại phải nghe tôi giảng bài nên chúng nói cạnh nói khóe mỉa mai diễu cợt tôi. Tất cả vì học sinh thân yêu.

Sang học kỳ hai tôi càng say mê môn toán, mẹ mua báo toán học tuổi trẻ, tôi thử giải các bài toán khó thi học sinh giỏi toàn quốc, ngày tháng trôi đi tôi say mê học tập, người ta lại bầu tôi làm phó bí thư đoàn nhưng tôi chả thiết tha gì cái công việc đoàn thể này, cô bạn gái là bí thư rất xinh đẹp cứ tìm gặp tôi để bàn chuyện nọ chuyện kia, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi đem lòng khát khao thầm nhớ tới cô, bởi đôi mắt huyền nhung bồ câu đen nhánh. Thằng Trung là đứa học giỏi thứ 2 trong lớp nhưng vẫn còn kém tôi xa. Sau này tôi phải đi lính, thằng Trung thi vào đại học, trúng tuyển đi Nga học trường Lômônôxốp.
Bây giờ có thể nó đã là giáo sư tiến sĩ gì đó. Nhưng tôi nghĩ  ở Việt Nam giáo sư tiến sĩ, thạc sĩ cử nhân nhiều như tôm tươi, trình độ khoa học kỹ thuật cao đến mức nào mà cái đinh ốc cũng không làm ra nổi. Trên mạng thấy hai lão già Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại dốt nát như vậy mà giám tự nhận mình là giáo sư đòi cầm cân nảy mực thay đổi cả chữ viết tiếng Việt Nam, một trò hề lố bịch cực kỳ ngu xuẩn xưa nay hiếm trong lịch sử văn hoá.

Vào một buổi thực tập sinh vật, mỗi học sinh phải mang một con ếch hay con nhái tới phòng thí nghiêm nhà trường thì thằng Dương ba trê và thằng Công con ông giám đốc nhà máy thuốc lá Thăng Long, nó bỏ hai con nhái lên tờ giấy ghi chép báo cáo của tôi. Hai thằng này học cực dốt, đã dốt còn cực dốt nữa thì đủ biết bộ não của nó xếp hạng như thế nào trong hệ thống chỉ số IQ của loài người. Tôi nổi nóng lên nắm hai con nhái bén ném văng vào tường thế là hai thằng này nhảy vào đánh tôi. May mắn trong dịp nghỉ hè tôi cũng đã học được vài miếng võ của mấy tay cũng xếp vào loại du thủ du thực anh chị bên nhà hàng xóm. Cả hai thằng bị tôi tả xung hữu đột đấm đá túi bụi,bỏ chaỵ ra cửa. Cả lớp tất cả đám con trai lẫn con gái tròn xoe mắt nhìn tôi.

Nhưng tôi đâu có ngờ hai thằng tiểu nhân này nó thuê một thằng du côn xăm trổ đầy mình đón đường sau khi tan học, đánh tôi bò lê bò càng và cướp đi của tôi một cái dây thắt lưng nhà binh. Từ xa thằng Dương và thằng Công nấp dưới góc tường nhà  ai đó nhìn tôi cười khoái trá. Tôi đau quá lê về đến nhà, tôi tìm bạn, cũng mấy thằng hàng xóm kể lể nhờ báo thù.

Ngày đó cái loại thanh niên khùng điên rất nhiều, cạnh nhà tôi còn có trường cấp hai chuyên dạy cho đám thanh thiếu niên mất dạy miền Nam thuộc mặt trận dân tộc giải phóng gửi ra bắc học tập. Đám thanh thiếu niên này ỷ thế công thần con ông cháu cha ở trong Nam nên ra ngoài Bắc hỗn láo gây gổ có thằng đến năm bản cáo trạng của bộ công an, nhưng cũng không ai làm gì nó. Một bữa tôi cùng thằng bạn đi dạo quanh bờ hồ, thấy một thằng mặt mũi hung ác khăn rằn vắt vai, chắc vừa mới ăn cơm xong, miệng còn ngậm tăm. Bỗng nó xông đến tôi: Đù mẹ nhìn gì và đá tôi xuông rệ ao. Thằng bạn phải chắp tay xin nó: chúng em không biết tiếng đại ca, nên có cái nhìn mạo muội xin tha cho. Thằng này cả thành phố Hà Nội khét tiếng với cái tên Trình đù.

14.6.2019 Lu Hà












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét