Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Tinh Thần Mã Thượng Võ Sĩ Đạo Trong Tranh Biện

-Trích lời Paul Nguyễn Hoàng Đức:
Tôi đầu hàng trước huyền nhiệm Thiên Chúa
Các bạn vô thần thân mến, những gì tôi viết và viết sau đây, các bạn không nên tự ti về việc không hiểu gì về đạo, bởi lẽ những gì tôi viết ra cực kỳ dễ hiểu và đơn giản.

Tôi xin nhắc lại về chuỗi mắt xích liên quan mật thiết với nhau:

1- Tôn giáo: là đức tin mặc định, thờ Thượng Đế, Chúa Trời hay thần thánh nào là không thể tranh cãi. Nếu chối bỏ là trọng tội có thể bị hành quyết.
2- Thần học: là dùng trí tuệ suy lý để vấn hỏi chính vị thần cũng như bản tính của vị thần.

3- Triết học: là suy lý tự do thuần khiết chỉ cần biết tuân thủ cái hợp lý mà thôi.
Theo quan sát của tôi, thì dường như chỉ có Ki-tô giáo có môn thần học. Bởi tính chất tự do của người châu Âu họ mới dám cho phép mình đặt câu hỏi : Chúa Trời là ai? Và bản tính của Chúa là gì?
Điều này cũng được thể hiện trong Cựu Ước, khi Thiên Chúa trả lời Môi-se:

TA LÀ ĐẤNG LÀ! ( Ta là đấng Có! Ta là Đấng Tự Có).

Đức tin mặc định, Chúa Jesus cũng đã chỉ ra: “Phúc cho ai không thấy mà tin!” Và “Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn, nhưng bịt mắt những nhà thông thái.”
Vân vân và vân vân….

- Lu Hà:
Như vậy Thiên Chúa là người Cha rất tôn kính của nhân loại. Chúa đã động viên con người hãy cô gắng vươn lên học tập Thiên Chúa. Ngài đã sai con trai yêu qúy của Ngài là ông Jesus Christus đầu thai làm người thực hiện chính sách 3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với loài người, hãy nghe lời dạy bảo của Chúa Con Jesus Christus ( Chúa Ki- Tô ) . Con người vinh hạnh mang hình hài của Ngài. Ngài qúy trọng con người hơn cả các thiên thần. Các thiên thần không mang bản tính của Chúa. Qủy Sa Tan cũng rất giỏi giang nhưng lại là một thiên thần độc ác.  Vì con người mang sinh khí của Chúa. Con người có thể còn hơn thiên thần nếu biết sống yêu thương nhau. Hỡi những tên vô thần độc tài bất nhân, vô liêm sỉ tham lam hãnh tiến đừng làm ác nữa, đừng tôn thờ qủy Sa Tan là Thiên Chúa của mình.
 Như vậy là chấm dứt, chả còn ai muốn tấn công bác Paul nữa. Tớ cũng thấy nhẹ nhõm cả người, thời gian còn tập trung vào việc khác có ích hơn.
Còn cứ gò lưng viết lách phụ giúp thêm bác Paul thức tỉnh thiên tính, nhân tính con người trần tục vô thần sa đọa thật là mệt nhọc chỉ có chữ thiên thần và thánh thần ai hơn ai. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ai thắng ai mệt mỏi nhạt nhẽo vô cùng.

Thật ra cũng là tương kế tựu kế. Bác Paul và tớ nhân cơ hội tung chưởng tôn giáo ra ào ạt, xối xả như mưa rào. Bác Đức qủa là tay hùng ngôn đại chí. Kiến văn của bác mênh mộng lắm. Thiên hạ phần lớn nghe như vịt nghe sấm, đám dư luận viên hằn học tức tối chỉ còn biết like để bảo vệ cho nhau thôi. Nói năng linh tinh chửi bới loạn xì ngầu. Cũng có không ít người am hiểu tỏ ra thích thú, đây là cơ hội trên facebook để họ, tìm hiểu học hỏi thêm về tôn giáo. Bác Đức tuyên bố rút lui nhận mình thua là bác khôn lắm. Dùng dao mổ trâu để hạ gục mấy con ruồi qủa là không đáng. Cái gì gọi là tranh biện dân chủ cầu tiến, chỉ toàn thấy toàn hằn học căm thù. Lúc đầu thì còn ra bộ nhã nhặn lịch sự, cuối cùng họ chửi cả những comment của tôi là một thằng khùng điên, vì kể lắm tích lắm kỳ tích về Thiên Chúa về người Do Thái, Ki – Tô và Hồi Giái đọc mà nhức cả đầu.

Bản tính tụi vô thần háo danh nên chúng sướng lắm. Nhưng các bài viết của bác còn để đó, rất có ý nghĩa, triết lý thâm sâu, có gía trị nhân văn, văn học rất cao. Các nhà thần học và cả các vị linh mục sẽ nghiêm túc tham khảo. Viết đủ đô rồi thì phải nên dừng chứ, còn viết cái khác quan trọng hơn, thiết thực hơn. Tớ rất vui khi bác Paul tuyên bố bác thua. Bác tuyên bố thua thì tụi vô thần dở ngô dở ngọng cũng tịt ngòi luôn. Cách thức nó hỏi bác tớ biết nó gài bẫy bác. Nhưng những câu chuyện ta kể về tôn giáo cũng rất có ích cho những ai muốn ra nhập đạo công giáo .

Phen này tụi dư luận viên cấp cao cấp thấp được tổ chức phân lên mạng facebook tấn công bác Paul sẽ bị phê bình khiển trách nặng, mất tiêu chuẩn bình bầu chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, cá nhân quyết thắng tiên tiến, vì công tác dư luận tốt, có tình tích cao. Chưa biết chừng bị cắt mất tiêu chuẩn phần thưởng phụ cấp bọt nhãi cuối năm. Ở nhà vợ con lại khóc hu hu lên cho mà xem. Tiền thưởng cuối năm đâu hay lại cho gái mất rồi phải không? Hay rủ rê mấy thằng bạn thổ tả ăn nhậu hết, say bỉ tỉ về đây nôn oẹ cả ra. Bà sẽ xé xác mày ra, thằng trời đánh thánh vật kia. Không cố gắng mà bằng người ta, chúng nó lên chức trưởng phó phòng cán sự chuyên viên ầm ầm còn mày cứ lẹt đẹt mãi cái kiếp dư luận viên quèn.

Chuyện tranh luận còn dài nhiểu đề tài khác. Tớ rất thích đọc và bàn thảo thêm với bácPaul.

-Đặng Tiến:
Tôi hiểu tấm lòng của Lu Hà nhưng không tán thành bác ở điểm này: Đừng nghĩ thiên hạ phần đông như vịt nghe sấm! Hình như điều ấy là trái với lời hằng sống của Thiên chúa thì phải! Vừa rồi tôi có dịp được trò chuyện với một quý Thầy chủ chăn ở Quy Nhơn thì thấy Ông cực kì nhã nhặn. Ông chia sẻ: Lời của Chúa sẽ đến với tất cả mọi người nếu kẻ chăn chiên kiên nhẫn! Tôi thấy thật chí lí. Tôi là thầy giáo nên càng thấy thấm thía. Nhân loại đâu phải tất cả đều thông mình như nhau đâu! Tôi viết như thế cũng là vì quý trọng Lu Hà!

-Lu Hà:
Ừ bạn Đặng Tiến nói chí lý. Tớ cũng không nên qúa bi quan về nòi giống Lạc Hồng. Có thể nhiều người hiểu tấm lòng tớ và bác Paul. Nhưng họ sống trong tình trạng o bế, không dám like hay có tiếng nói công chính cám ơn bác Paul. Họ rụt rè đọc và lặng lẽ quan sát. Chỉ có tụi dư luận viên có công an bảo kê là hăng hái gân cổ nhảy vào tranh cãi nhặng xị.

-Nguyễn Khánh Nguyên:
Bác Lu Hà đừng nói một số người "như vịt nghe sấm". Họ cũng có kiến thức, hiểu biết đấy. Và bác cũng đừng nói bác Nguyễn Hoàng Đức Paul "thua". Bác Đức tuyên ngôn "Tôi đầu hàng trước huyền nhiệm Thiên Chúa" chứ bác! Khác nhau đấy!

-Lu Hà:
Ok chú Khánh Nguyên nói đúng. Đầu hàng trước huyền nhiệm thiên Chúa là lối nói thâm thúy bóng bẩy. Nhưng tụi dư luận viên nó không hiểu đâu, đầu óc chúng một là đen hai là trắng. Còn trộn lẫn vào thành trăm thứ màu khác nó không hiểu. Nên cứ tuyên bố  hụych toẹt đi, tôi  xin thua và các bạn vô thần thắng cuộc trong cuộc tranh biện về tôn giáo đi cho tụi nó sướng. Nói vô thần thắng cuộc trong cuộc tranh biện về một tín ngưỡng cũng là, cũng là… khôi hài. Chú phải nghĩ một tí ti nữa mới hiểu ý anh. Tóm lại là chấm dứt không nói về đề tài này nữa. Câu đầu bác Paul viết rất trịnh trọng: Các bạn vô thần thân mến…. Tớ đã tủm tỉm cười rồi.

Vì tấm lòng yêu thương tha nhân tinh thần hướng thượng kính Chúa và hướng hạ nâng đỡ bảo vệ chúng sinh yếu hèn ngu dốt, tuy chúng luôn tỏ ra hung hãn hậm hực muốn ăn tươi nuốt sống cắn xé mình . Trên võ đài tranh biện bác Paul vì lòng tự trọng mã thượng võ sĩ đạo đã tuyên bố đầu hàng, rút khỏi võ đài khi trên võ đài là một xâu các võ sĩ gìa mua hom hem bệnh hoạn thiểu năng, khật khừ ho lao. Với những đối thủ như vậy bác bác đã tuyên bố đầu hàng trước sự màu nhiệm của Thiên Chúa đã mặc khải vào trái tim bác, tấm lòng trắc ẩn của bác. Bác Paul không thể dồn họ tới sát ván, rồi đây họ sẽ sống ra sao ? Nếu ông chủ nuôi họ, bỏ tiền thuê mướn cắt gỉam các khoản phụ cấp, tiền thưởng, vật chất. Vợ con họ sẽ nheo nhóc khổ sở thiếu ăn. Trước thảm cảnh bi ai như vậy, bác Paul đã tuyên bố: Tôi xin thua, xin đầu hàng, xin rút lui. Vòng nguyệt quế niềm vinh quanh chiến thắng xin nhường lại cho các bạn vô thần thân mến của tôi. Tớ rất cảm ngộ trước tinh thần nhường nhịn vì tình thuơng chúng sinh của bác Paul.

Bác Paul thừa nhận sai về một số thuật ngữ khi dùng về Thiên Thần và Chúa Thánh Thần mà hiện nay ngay cả Toà  Thánh Vatican, các nhà thần học, triết học , mục sư còn chưa thống nhất ý kiến. Hình như để nâng đỡ các Ki Tô hữu giáo hội chủ chương Chúa ba ngôi, nhất là Chúa Thánh Thần là để đoàn kết liên kết toàn cầu. Tôn giáo là vô biên của niềm tin trái tim và trí tuệ

20.10.2017 Lu Hà









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét