Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Luận Về Tình Yêu Phần 5

Tình Yêu Và Oán Hận

 Con người ta sinh ra để yêu thương và cũng để hận thù. Có kẻ vì tình yêu thương mà muốn sống cho ra sống. Có kẻ vì hận thù mà muốn vươn lên hơn người và được trả thù.Tình yêu thương mù quáng có thể sinh ra hận thù và tội ác. Ngược lại, muốn được trả thù rưả nhục chính đáng lại có thể
tạo ra một tình yêu chân chính bản thiện.Trong yêu có ghét, trong ghét có yêu.Trong ác có thiện, trong thiện có ác. Giưã hai thái cực giao động này đã làm cho con người trở nên rối trí mà không phân biệt được đúng hay sai. Chỉ có lương tâm, trái tim con người tự nó là một quan toà, trọng tài mà mỗi chúng ta phải tự làm chủ lấy. Nếu chỉ vì thích một người con gái, yêu người ta tha thiết thực lòng nhưng người ta không yêu mình, thích mình mà cứ cố tình chiếm đoạt bằng được, bằng mọi thủ đoạn hoá ra tự mình chuốc lấy một tai vạ thảm hoạ trong tương lai. Dù có sống được với nhau, chiều chuộng cung phụng suốt đời nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Đời người thì lại quá ngắn ngủi, dù có sống được đến 100 tuổi thì đã nhiều nhặn gì? Nói như Lão Tử chỉ bằng một giấc ngủ trưa, chỉ bằng giấc mộng Nam Kha cuả Thuần Vu Phần ngày xưa dưới gốc cây hoè mà thôi.. Trụ Vương, Tần Thuỷ hoàng, Hitler, Stalin… là những kẻ đồi bại về đạo đức, háo sắc và rất trụy lạc. Hitler chỉ có một quả cà nhưng cũng rất trụy lạc cưỡng bức chiếm đoạt thân xác cả cháu gái cuả mình, cũng như thân xác bà Eva Braun làm cuả riêng. Stalin cũng làm khổ cả con gái mình là nàng Natascha. Tất cả hạng người này tuổi thọ rất ngắn chỉ sống có trên dưới 50 và phải chết như một con chó dại. Mao trạch Đông, Hồ Chí Minh cũng là những loại người hoang dâm, cả đời không biết thế nào là tình yêu, họ coi đàn bà con gái chỉ là thứ đồ giải trí , sài chán thì đem giết đi. Nhưng vẫn được ca ngợi là cứu tinh thánh hiền cuả dân tộc và toàn dân phải học tập đạo đức trước tác cuả họ. Họ sống cô đơn trong biệt thự riêng, được bồi bổ sâm nhung để kéo dài tuổi thọ nhưng chỉ sống được hơn 70 cũng phải chết. Nếu tính cả cuộc đời thưà thãi hưởng dục như vậy thì thử hỏi lúc nào họ cảm thấy thực sự mình là con người  có hạnh phúc? Nếu nói về lòng căm thù mù quáng, có thể nói là điên loạn trong lịch sử loài ngươì thì chưa bao giờ có thời đại nào có thể hơn các chế độ cộng sản.

Tôi đã đọc sách báo mọi người viết về lòng hận thù giai cấp trong các chế độ nhà tù phát xít cũng như cộng sản. Còn riêng tôi cũng có thể viết ra những gì tôi đã nếm trải qua.Thời gian ở đông Đức bọn mật vụ cộng sản rất ghét tôi, chúng tìm mọi cách để tấy chay tôi. Trong thời gian sống lưu vong bất hợp pháp tôi có làm nghề thợ tiện trong một nhà máy. Chúng bí mật xui một thằng công nhân Đức cố tình làm hại tôi mà chẳng được. Biết thân phận mình là kẻ trí lưu vong, nên tôi rất cảnh giác những đồ ăn thức uống, để tránh khỏi bị hạ độc dần dần. Chuyện rằng: có một buối sáng đi làm, tôi phát hiện ra thằng bẩn nó cố tình chơi đểu tôi các bạn ạ. Nó cố tình bôi mỡ và đập vỡ một cái chai, để lấy mảnh vụn bôi vào tay quay cuả máy tiện, hy vọng làm tôi bị thương....Nhưng sự không thành, vì tính tôi rất cẩn thận và tôi sớm phát hiện ra... Mỗi lần gặp tôi nó lại nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ra cái điều: thằng nào sinh ra cũng có tổ quốc sao mày không cút mẹ mày đi ở mãi đây làm gì? Tôi cũng nhổ lại, nhiều lần như vậy nó không chịu nổi và tố cáo tôi. Nó đưa tôi ra ủy ban xung đột, mỗi nhà máy vẫn bầu ra chỉ để giải quyết những chuyện củ hành củ tỏi theo cộng sản là phê bình và tự phê bình làm động cơ tiến bộ cuả xã hội.Tôi thấy ôi ả lố bịch vô cùng, nhưng cũng chống chế và cãi phăng đi: Nào tôi đâu có nhổ nước bọt trước mặt nó, mà chỉ có nó nhổ thôi. Thằng đốc công hỏi nhưng thỉnh thoảng mày cũng nhổ? Tôi trả lời: Tất nhiên rồi, vì tao làm việc hăng quá lắm lúc mệt mỏi  tao có ngáp chẳng may con ruồi nó bay vào miệng nên phải nhổ ra, không lẽ nuốt chửng vào bụng? Ừ thế đấy sống với bọn mặt dày vô liêm sỉ mình cũng phải trơ ra mà ngụy biện như vậy. Tất nhiên là tôi nói dối, nhưng sự dối trá này lại chạy về thái cực cuả lương tâm bản thiện tự bảo vệ mình.Tôi đã có 3 con nhưng bọn Đức không cho cưới, tôi xui vợ tôi : Mẹ tiên sư bọn chó đểu, à ra thế vỏ quít dày có món tay nhọn, tương kế tựu kế mày không cho ông cưới thì ông cứ cưới. Lương tâm ông sẽ tự làm lễ cho ông và tôi cứ mời vợ chồng hai đưá em họ nhà tôi lúc đó cũng ở Đức đến dự đám cưới và mua áo cưới cho vợ và ăn mặc thất oách đưa vợ con đến chụp ảnh kỷ niệm trước toà thị chính.
Bà con hàng xóm và bạn bè cũng đến mừng, sau đó còn gửi ảnh cho toà Đại sứ Việt Nam, Bộ ngoại giao Đức, Bộ nội vụ, và toà án Đức. Vìết thư cho Erich Honecker dài dằng dặc, thế nào là mối quan hệ giưã gia đinh và xã hội trong chế độ ưu việt Xã hội chủ nghiã. Kể ra cái thứ văn lá cải, theo kiểu học thuộc lòng những khẩu hiệu tôi có kém bọn đảng viên cộng sản đâu? Kể cũng lạ, mình cũng là con vẹt thuộc lòng vanh vách những những giáo điều ba xu ấy mà chưa có đưá nào đề nghị giới thiệu mình là cảm tình đảng, suốt đời mình chỉ có cái danh hiệu đoàn viên thanh niên cộng sản là cao nhất? Bên toà án Đức trả lời và gửi lại mấy bức ảnh : Thôi mày hãi dẹp mẹ cái trò hề này đi, thằng cha này tự nhận là một giáo sư tiến sĩ gì đó ở bộ nội vụ. Bây giờ nhớ lại thì mới biết là giáo sư rởm mà thôi. Tôi xui vợ tôi nếu không cho cưới thì làm đơn xin thôi quốc tịch Đức và sang tây Đức để cưới.Tôi chẳng có chính trị chính chiếc gì đâu đơn giản là muốn cưới nhau, cho cười thì ở lại, không cho cưới thì để người ta đi. Thằng trưởng phòng mật vụ tức quá chửi tôi: "Mày ép tao, mày sang đó chỉ có thất nhiệp. Tư bản là bất công." Tôi mặc kệ nó muốn nói gì thì nói. Mấy đưá con cuả tôi lúc đó chỉ trên dưới 5 tuổi thấy mấy cái lọ lẽo, huân huy chương nó bày đầy trên bệ cưả sổ... Bọn trẻ thích quá và tranh nhau chơi nghịch mó máy mấy thứ đồ gốm, đồng sắt rỉ cuả nó. Nó cứ đau đáu nhìn mấy đưá trẻ, rất tức tối bực bội vì lũ trẻ dám sờ mó cả đống công trạng thành tích cho đảng ,cả một đời mật vụ chó má hại không biết bao nhiêu ngươì cuả nó và đề nghị tôi phải ngăn cản mấy đưá trẻ: Tôi thưà cơ chửi đổng: "Không biết chúng mày ăn cái gì, ai đầu độc tư tưởng chúng mày vẫn chưa sáng lên tí nào, sao mà ngu lâu thế, không biết mấy thứ đồ đó là quý giá lắm hay sao?" Thằng này nghe thấy nhục và ngượng đỏ mặt, và đành phải ký giấy cho gia đình tôi sang tây Đức khi bức tường Tây Bá Linh chưa hoàn toàn xụp đổ. Vả lại chúng nó cũng muốn tống khứ gia đình tôi đi, vì vợ tôi có nguồn gốc Do Thái . Hai đưá con trai đầu cuả tôi khi mới sinh ra đã bị chúng nó cướp mang đi và bảo nuôi đén 5 tuổi sẽ trả về, mục đích muốn hủy hoại dần hệ thống trung ương thần kinh cuả bọn trẻ, biến chúng nó thành con người đần độn dưới đáy cuả xã hôi Đức, chúng không thể thông minh khoẻ mạnh như cha mẹ chúng nó. Vì tương lai chế độ cũng bấp bênh nên cũng thưà dịp này tống khứ đi cho nhẹ dạ và khỏi phải chiụ trách nhiệm về sau. Tôi có nghĩ đến hận thù, cũng làm đơn kiện cáo gửi cho các siêu cường quốc Mỹ, Pháp, Israel, và Toà án Âu Châu. Các nước Mỹ, Pháp, Do Thái cũng có lời an uỉ. Toà án âu châu gửi lại cho Toà án Liên bang Đức. Dù chẳng ai giải quyết nhưng tâm linh linh tôi cũng thoả mãn, và tôi chuyển từ cực hận thù sang cực yêu thương.

Con ngươì ta không thể sống mãi bằng hận thù, sẽ tự hủy hoại thần kinh, trạng thái và sức khoẻ mình. Chỉ có làm thơ hoặc viết ra những gì mà mình bực bội nhức nhối cũng là cách giải thoát phiền não rồi.Tôi bình thường bên vợ con, tôi thích làm thơ nhất là thơ tình là mảng tâm tư mà tôi muốn nhắc lại, những gì mà tôi trải qua trên cõi trần gian giả tạm này. Để khi có trở lại quê hương vĩnh hằng còn có nhiều kỷ niệm đẹp mang theo. Xin chia sẻ với các bạn bài thơ tình cuả tôi


Nếu Có Ngàn Sau

Nếu như trái đất có nổ tung
Nát cả âm dương vỡ cửu trùng
Hốt hoảng hồn bay trăm vạn mớ
Đi tìm nhau loạn cả không trung

Ta sẽ dìu nhau khắp tứ phương
Tìm hành tinh lạ của yêu thương
Không còn ác độc căm thù nữa
Xây laị trần gian mộng thắm hồng

Em sẽ chẳng còn lo mất anh
Chẳng còn đau khổ rũ đầu xanh
Chẳng còn nước mắt thành sông suối
Hết cả quyền hành lũ Sở Khanh

Tự do tình ái thành lương thiện
Sống để yêu nhau đẹp vẻ hồn
Em sẽ cùng anh thành khởi điểm
Cho loài hoa đẹp nhất phong lan

Mộng đẹp như lòng em muốn không?
Hỡi người em gái của quê hương
Yêu em tha thiết đầy thương mến
Của một người anh nỗi đoạn trường ?

Cầu nguyện cho em luôn hạnh phúc
Yêu em anh chẳng hẹp hòi đâu
Ghen tuông chỉ có thành ý niệm
Kỷ niệm dương trần vương cánh hoa

Hồn thiêng vời vợi vượt không gian
Kiêu sa kinh miệt kẻ đê hèn
Chăm chăm chiếm đoạt thân con gái
Cưỡng ép cho mình khi trái duyên

Nếu phải kiếp này lỡ cái hôn
Lòng còn tơ tưởng nhớ buồn than
Bên nhau chưa chọn tình ân ái
Để lại cho ai nỗi tủi hờn...

Tơ lòng ai oán đến cung trăng
Sầu thảm vang vang cả chín tầng
Buồn cả ngàn thu muà lá rụng
Thương người dương thế vẫn yêu nhau

 2008  Lu Hà



Tình Yêu Là Gì?

Từ xưa đến nay chưa có ai đưa ra một định nghiã đầy đủ về tình yêu.Ngay từ buổi khai thiên lập điạ, theo như người thiên chuá giáo thì đã có mối tình đầu tiên cuả chàng Adam và nàng Eva.Thiên chuá, ngài cũng muốn họ sống yên vui và hạnh phúc trong vườn điạ đàng. Nhưng vì nàng Eva tin vào lời đường mật cuả quỷ Satan xui chồng ăn quả cấm cuả chuá là một sự phản bội đầu tiên trái với lời dạy giao ước cuả ngài. Thiên chuá là tình yêu thiên nhiên đầu tiên, và con người đã học tình yêu đầu tiên từ ngài. Quỷ satan đã trở thành một quyền lực thứ hai sau chuá để tha hoá, dụ rỗ, muốn tiêu diệt loài người và tất cả những công trình sáng tạo cuả ngài. Loài ngườì đã học thiên chuá, thích sáng tạo và nghệ thuật là một điều còn đáng mừng.Chuá yêu thương nhưng ngài vẫn giận loài người và loài người chỉ còn biết tạ ơn chuá bằng những vần thơ. Kinh thánh và những vần thơ trong thánh kinh là phương tiện còn lại duy nhất cuả loài người để chuyển đạt bày tỏ nỗi lòng và sự ăn năn sám hối với thiên chuá.Người Á Châu gọi chuá là ông trời, và các thiên thần là những vị tiên và coi chuá Giê Su như là Đức Phật.

Kể từ ngày có quỷ satan xuất hiện, một bộ phận loài người đã học căm thù, phản bội, lọc lưà và chiến tranh. Mục đích cuả thiên chuá, cuả trời là tạo dựng tình yêu. Mục đích cuả quỷ satan là phá hoại tiêu diệt tình yêu. Điều dễ hiểu dễ chứng minh nhất theo truyền thống cuả quỷ satan là những chế độ độc tài, đảng trị.Trong cuốn từ điển cuả bọn công an mật vụ Đông Đức ngày xưa chữ cái cuối cùng theo vần A B C có chữ Z: Zersetzung, Zerschlagen, Zerstörrung. Cả ba danh từ đều mang một ý nghiã dạy cách phá hủy tận gốc tình yêu, hy vọng, thể trạng tâm sinh lý cuả kẻ thù giai cấp. Ta sẽ tiêu giệt hết những gì mà mày yêu thương. Còn công an cộng sản Việt- Tàu thì có câu: bắt nhầm còn hơn bỏ rơi. Một đằng xây dựng tình yêu thương, một đằng lại phá hủy tình yêu thương.Một đằng sinh con đẻ cái để mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hôi. Còn một đằng lại tìm mọi cách hủy diệt mầm sống vì vấn đề lương thực, thực phẩm. Bọn phát xít cộng sản tàn bạo theo lời dạy cuả quỷ satan và có những phương thức để khống chế con người yêu thương. Theo tài liệu mật cuả bọn Stasi( Staatsicherheitgeheimdienst), cơ quan mật vụ bảo vệ đảng là chúng làm việc với bộ y tế, ngay đẻ huỷ hoại hài nhi ngay từ trong bụng mẹ. Theo chúng để giảm bớt sức phản kháng chống đối cuả toàn dân thì mỗi gia đinh trung bình là 3 đưá con thì phải tạo cho họ một đưá trẻ bị dị tật bẩm sinh ra đời. Bản tính con ngưoì là yêu thương thì cả gia đình họ ông bà, cha mẹ, anh em ..sẽ bận biụ suốt ngày chăm sóc lo toan cho đứa con bệnh tật và họ sẽ mệt mỏi và không có thời giờ chống đối nhà nước.

Họ muốn xây dựng một khu chung cư dành cho một công dân nước ngoài, và các sắc tộc khác để dễ kiểm soát. Bản thân tôi luôn lo ngại bọn Đức sẽ chơi đểu. Tôi là người khoẻ mạnh có sức khoẻ kinh người nhưng tôi lại bị xuyễn từ nhỏ. Nên một thời gian tôi thấy bọn Đức hay khuyên tôi đi chụp phổi, nên tôi nghi ngờ?Chỉ chụp một hai lần và tôi không đến nữa. Có lần nó để cho tôi ngồi chờ trước máy X-quang, một hai phút tôi sinh nghi và biến ra phòng chờ. Hình như bọn bác sĩ đã biết sự sinh nghi cuả tôi là đúng, có lẽ vì lương tâm nghề nghiệp nên chúng không nghe theo chỉ thị cuả đảng, hay cuả bọn mật vụ xui bậy?Chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh một cô sinh viên xinh đẹp nhưng cô ta đã yêu một anh chàng Bắc Phi (Algerien). Hình như cô ta bị một nhân viên mật vụ nào đó theo đuổi tán tỉnh, nhưng không đưọc và cũng là chủ chương cuả đảng và họ đã trả thù cô ta. Bằng cách khi còn mang thai lừa vào phòng có nhiễm máy phóng xạ và đưá con sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Mỗi lần đi qua nhìn cảnh rất thê lương, cô ta thường đến thăm con và hát cho con nghe. Nhìn thấy cảnh đó mà không cầm được nước mắt. Con người ta sinh ra để yêu thương và cũng để căm ghét nhau hận thù vô lý, vì người khác xinh đẹp hơn ta, thông minh hơn ta, tài năng sáng tạo hơn ta.Từ xưa đến nay không có trường học nào dạy tình yêu, hoạ chăng chỉ có trường dạy người ta nuôi lòng hận thù, căm ghét và chém giết lẫn nhau. Nhưng bài học tình yêu đầu tiên lại chính bởi cái vú người mẹ, những ôm ấp yêu thương cuả mẹ với con, hay những giọt sưã xin được cuả thiên hạ cũng vậy, nhờ đó mà con người ta có tình yêu và biết thương xót tha nhân? Từ tình yêu cuả cha mẹ, ông bà, chú bác và họ mạc đã huấn luyện cho người ta biết yêu và có tâm hồn thi sĩ. Cho nên không có trường dạy tình yêu, chỉ có trường dạy lòng căm thù nhưng con ngươì sinh ra lại có những may mắn khác nhau. Có loại người đa cảm sầu tư với với cảnh quan thiên nhiên, nhân sinh và luôn thiét tha với tình yêu nam nữ. Có loại người lãnh cảm, tàn baọ hoặc cũng có tình cảm ở dạng lưỡng tính nưả nam nưả nữ. Ta gọi đồng tính luyến ái..

Xuân Diệu là nhà thơ tình cuả dân tộc, nhưng tiếc thay ông ta không thích sự sinh sản, và trẻ con. Ông ta thường khuyên thanh niên nam nữ nên có biện pháp uống thuốc, đặt vòng để kìm hãm sự sinh sản. Vì theo ông ta dân số là vấn đề cuả đói khát nghèo nàn, bất hạnh.Một nhà thơ tình thiết nghĩ nên chỉ biết có yêu thương nhưng lại lo cho thiên hạ đẻ nhiều, tốt nhất là tiết dục đừng kết hôn như ông ta.Theo tôi tình yêu là tự nguyện từ hai phiá. Người ta có thể chết vì người mà mình yêu, chuyện tưởng như hoang đường nhưng vẫn có thật và sảy ra trên trái đất này. Anh yêu em không nhất thiết em phải là vợ cuả anh nhưng giá em là vợ anh thì may mắn hạnh phúc biết bao. Ai mà chả muốn chung sống với ngườiì mà mình yêu thích. Nhưng không có được thì phải chịu thôi và anh luôn cầu chúc cho em hạnh phúc với chồng con cuả em cho đến trọn đời. Anh luôn nghĩ tới em và rất thích em vì anh cảm thấy em thông minh xinh đẹp vô cùng. Em hiểu được những gì thầm kín trong đầu anh, em rất hợp với tính nết cuả anh. Dù cuộc đời thời thế có thế nào đi nưã thì em luôn luôn mãi là bông hoa lan đẹp vĩnh viễn trong lòng anh. Anh yêu em như tình yêu cuả ngươì mẹ đã ban phát cho anh từ thuả thiếu thời. Thôi đẻ kết thúc cho bài tâm
sự sáng chủ nhật hôm nay, tôi xin tặng các bạn ban thơ về hoa phong lan là loài hoa tôi thích nhất.


Nhớ Đoá Phong Lan

Thơ mãi mà anh chẳng chán sao
Bâng khuâng thoang thoảng bóng hồn xưa
Lưả lòng âm ỉ còn vương maĩ
Than cuỉ còn đâu lúc xế chiều?

Biết đấy mà sao chẳng chiụ yên
Thương đời day dứt mối nhân duyên
Tình người đeo đẳng theo năm tháng
Ôm cánh hoa lòng héo vạn xuân

Có phải trời đày cho gặp nhau
Để rồi bi lụy mối sầu tư
Biển xa ngăn cách đôi bờ bến
Tóc bạc còn mơ truyện vẩn vơ

Anh vẫn làm thơ trả nợ đời
Ru lòng thi sĩ sống cho vui
Nếu không có lẽ thì anh chết
Đa cảm làm sao một kiếp người

Anh gặp trong đời bao mỹ nhân
Mà sao vẫn mãi chỉ là em
Những đêm ám ảnh hồn cô độc
Tỉnh dậy thương ai mộng ngẩn buồn

Anh vẫn thường ngày bên vợ con
Xuân thu đông hạ xuốt quanh năm
Nhớ sao day dứt hoàng hôn ấy
Em gaí chờ anh bóng xế tàn

Thôi đã lỡ rồi em gái ơi
Nỗi buồn man mát nhớ nhau hoài
Thương nhau hãy sống cho nhau nhé
Hạnh phúc hương thu trọn cuộc đời

Nhớ lại mấy dòng anh được xem
Đời em chìm nổi nỗi gian truân
Lụy tình hai đưá đầy đau khổ
Lỡ bước sa cơ lạc nẻo trần

Hai sáu năm rồi bao khổ đau
Giật mình mới hiểu thế là yêu
Giá xưa hai đưá bình tâm lại
Một chút thời gian để có nhau

Ở đời ai dễ gặp tri âm
Chẳng được gần nhau anh nhớ em
Tri thức người ta là thế đấy
Nguyện cầu em được sống bình an

Anh chẳng cầu xin được gặp em
Mong em hạnh phúc với chồng con
Dư thừa ngũ thập tri thiên mệnh
Còn ước gì hơn được sống yên

Nếu phải nghe tin truyện của em
Vợ chồng em chẳng trọn tình duyên
Thương đau dằn vặt làm chi nữa
Hận để ngàn thu một nỗi buồn

Anh đã yên tâm với cuộc đời
Vợ hiền con thảo sống an vui
Biết bao hoạn nạn gom từng trải
Hạnh phúc có từ trong khổ bi

Anh vẫn làm thơ để tặng em
Chồng em liệu có trách gì không
Anh tin người ấy là quân tử
Hiểu được lụy đời ôi thế nhân

Cũng xong mấy chục vài năm lẻ
Giấc mộng nam kha thoáng hết vèo
Tỉnh dậy vô thường ta mới biết
Tình thương tâm thức mới thanh cao

1.5. 2008 Lu Hà





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét