(chumthotinhyeucualuha.blogspot.com)
Tôi Lu Hà, trong các sáng tác của tôi chỉ có một bút danh duy nhất bất di bất dịch là Lu Hà. Khi viết tay, đánh máy hoặc in ấn đều rõ ràng Lu truớc Hà sau. Thiết tưởng cũng chẳng cần biết tên họ thật của tôi trong giấy khai sinh làm gì? Chỉ vài bức ảnh của tôi đăng rải rác trên mạng Internet cũng đủ cho mọi người biết rõ Lu Hà là ai? Thơ văn của tôi phần lớn đều ghi rõ ràng ngày tháng năm sáng tác.
Amed chính thức có 3 căn nhà, 2 căn đã được tu bổ sửa chữa
lại rất khang trang và đã cho người ở thuê, căn gia đình tôi ở là một căn nhà
xuống cấp xập xệ thê thảm, nhưng ông Thổ cũng đòi 800 DM một tháng. Gọi là
khoán trắng tao giao tạm căn nhà này cho mày, muốn làm gì thì làm tao cũng mặc
kệ, mày muốn quét vôi hay giấy bồi dán tường tao cũng không quan tâm. Miễn là mỗi
tháng trả cho tao 800 DM là xong. Tôi biết ông Thổ này rất ranh mãnh, vì ông được
nghe đồng hương kể chuyện về gia đình tôi đang chui rúc trong một khu rừng
thông hẻo lánh, nơi cùng trời cuôí đất. Nhưng cũng tiện là căn nhà này không bụi
bặm như nhà lão Ohm Nazi kiểu mới. Chỉ khổ nỗivì gần nhà ông hàng xóm người Đức có sở thích yêu xúc vật. Chúng nó là vật
nuôi đâu biết giữ gìn vệ sinh, ăn xong là thải ra nên ruồi nhặng bu đầy. Tuy vậy
chỗ ở mới lại gần nhà máy làm việc cũng tiết kiệm được săng nhớt cho tôi, ngòai
ra còn có mấy dãy phố liền gần đấy, không còn phải chịu cảnh non cao vực thẳm rừng
sâu cô quạnh với những oan hồn chết uổng chập chờn ở khúc đường vòng quanh nhà
nữa.
Xưa nay người ta vẫn bảo người tính
không bằng trời tính. Công lý thường vẫn bênh vực người lương thiện. Nhưng cái
công lý đó cũng không phải do ông trời hay một cá nhân nào đó taọ dựng ra. Nhiều
nơi trên thế giới vẫn còn các vụ án oan ngút trời không biết đổ vấy cho ai thì
đổ luôn cho số mệnh. Tài mệnh tương đố theo cách lý giải của cụ Nguyễn Du theo
nguyên lý nhà Phật là bởi tại cái nghiệp. Cái gì cũng đổ cho nghiệp chưa hẳn là
công bằng, kẻ ác sẽ lợi dụng để duy trì quyền thống trị. Sinh thời gần cuối đời
cụ Nguyễn Du vẫn khao khát một lần được đi thăm nước Pháp những khái niệm tự do
dân chủ bình đẳng bác ái cộng hòa đa đảng nghị viện lần đầu tiên cụ được nghe từ
cửa miệng một thủy thủ Pháp, viên thủy thủ được vua Gia Long phong tước hầu và
lấy vợ Việt Nam nhưng chỉ là cái danh hiệu rỏm và quyền lực chả có gì. Bổng lộc
do nhà vua cấp cho hàng tháng, mật vụ lính kín của triều đình luôn theo dõi nhất
cử nhất động lời ăn tiếng nói. Tai vách mạch rừng không dám phát ngôn suy nghĩ
riêng công khai sợ bị quy chụp là phản động có ý đồ lật đổ triều đình.
Cái trò kiện cáo liên miên giữa tôi và
lão già Ohm cứ tháng này qua tháng khác không có hồi kết thúc. Ohm như con nghiện
say đòn kiện cáo, càng kiện càng hăng. Ohm không thể hiểu nổi tại sao kiện vụ nào
cũng thua trắng bụng vụ ấy? Ohm lồng lộn điên tiết lên, Ohm đến các cơ quan nhà nước
lăn hết phòng nọ đến ban kia. Ở đâu người ta cũng kêu ca phàn nàn về tôi, họ bảo
tôi đòi hỏi quá nhiều. Tôi đã nhẵn mặt ở đây nhất là phòng thanh thiếu niên và
phòng xã hội. Họ khuyến khích Ohm cứ kiện hăng lên nữa. Công lao Ohm tu bổ căn
nhà đổ nát đó và Ohm có quyền thu lại vốn.
Cuộc chiến tranh tay đôi giữa tôi một
chiến sĩ theo nền cộng hòatự do dân chủ
đấu tranh cho quyền lợi gia đình và lão Ohm một tên Neon Nazi vì quyền lợi cá
nhân tham lam ích kỷ cố chấp hại người, càng ngày càng gia tăng. Ohm điên cuồng
vì cứ tưởng vay tiền của ngân hàng mang sổ đỏ ra để thế chấp, tu bổ lại căn nhà
đổ nát ngót hơn 200 năm nay từ thờiNapolen Ponaparte và Oto von Bismarck còn cởi truồng mặc quần thủng đít.
Ohm tự hào căn nhà của y là di sản văn
hóa, là đài tường niệm do tiền nhân để lại. Tiền cho thuê nhà mà Ohm thu lại
đang từ 1.000 DM sau rút lại chỉ còn 400 DM theo quyết định của tòa án huyện và
cho tôi thời hạn trong 3 tháng phải dọn nhà. Nếu không tìm được nhà mới có thể
gia hạn, nếu có lý do chính đáng trình bay trước tòa án. Tư tưởng Nazi dù cũ
hay mới vẫn là một căn bệnh trầm
kha. Nước Đức kể từ đại chiến 2 sau khi Hitler tự tử trong hầm ngầm cố thủ, tưởng
như đã đứt đuôi con nòng nọc, nhưng nó lại được phục hồi sống lại dưới chế độ
Margot và Erich Honnecker. Tôi tự hỏi một thế hệ thanh thiếu niên ở phần Đông Đức
trước đây, họ từng là đoàn viên thanh niên FDJ và tổ chức thiếu niên Ernst
Thämann họ được giáo dục bởi một mớ lý thuyết cộng sản chủ nghĩa giáo điều và
tinh thần dân tộc hẹp hòi theo kiểu phát xít kiểu mới, họ sẽ lớn lên cả trong
thời gian toàn nước Đức thống nhất họ sẽ là đảng viên các đảng cầm quyền và đối
lập, họ sẽ là sĩ quan công an quân đội, luật sư, thậm chí là bộ trưởng các tiểu
bang liệu trong tâm hồn họ hoàn toàn lành mạnh không bị nhuộm đen tẩy não bởi
Hitler và vợ chồng Honnecker mà cha ông cô dì chú bác để lại cho họ? Họ có còn bài
trừ người Do Thái và các dân tộc khác không?
Do thân thế nguồn gốc khác nhau, do hoàn
cảnh sinh trưởng khác nhau, do cách nuôi dạy từ nhỏ khác nhau nên tính cách của
tôi và ông Ohm hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi được cả một hệ thống ông bà cha mẹ
dòng tộc họ hàng hai bên nội ngoại chăm lo bù chi bút chít từ nhỏ, được nâng
như nâng trứng hứng như hứng hoa. Tôi thừa hưởng cái phúc hậu cái trí nhớ dai của
người mẹ, cái tinh khôn ranh mãnh lọc lõi lắm mưu nhiều kế của người cha. Còn
Ohm được những tên phát xít bần tiện ích kỷ tham lam dã man ngu dốt
nuôi dạy từ nhỏ.
Tôi và ông già Ohm thuộc hai thế hệ, ông
già này đáng tuổi cha chú tôi. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nho
giáo, thuộc vào tầng lớp trưởng giả trong làng. Ông bà nội tôi trực tiếp nuôi dưỡng
giáo dục, nên tôi cảm thấy gần gũi hơn cha mẹ. Anh em họ mạc hai bên nội ngoại
cô dì chú bác đều quan tâm săn sóc tôi. Tôi có một tuổi thơ tuyệt đẹp không ai
hà hiếp áp bức mắng chửi tôi. Tôi không cần phải rèn rũa kỷ luật tập thể như
ông Ohm trong trường nuôi dạy thanh thiếu niên Jugendhitler. Tôi không phải
hàng ngày vào buổi sáng chào cờ chữ vạn, cái thập ngoặc đen ngòm mà Hitler thuổng
lại hình mẫu bên Đạo Phật nhưng lại mang ý nghĩa chết chóc trái ngược với Phật
Tổ gồm 32 tướng tốt. Tôi chẳng cần hát bài ca suy tôn lãnh tụ, mà lãnh tụ đó thực
chất chỉ là một ngã lưu manh ích kỷ cá nhân không đáng được suy tôn, mà hàng
ngày ông Ohm cứ phải giơ tay chào Heil Hitler ở trại trẻ mồ côi. Tâm hồn tôi là
một màu xanh của sự sống yêu thương tha nhân, màu tím bác ái của thơ ca nhạc họa
của sự chân thành. Tâm hồn Ohm thì ngược lại bị bộ máy tuyên truyền của Goebbel
nhuộm đen đi và bị tẩy não quá nặng.
Tôi xin thay mặt toàn thể gia đình, vợ và các con của tôi,
xin gửi lời chia buồn thống thiết nhất tới toàn gia quyến bác sĩđa khoa B. Günter và toàn bộ tập thể các bác sĩ y tá
Bác sĩ B. Günter là một người rất tốt, đã chăm sóc sức khỏe
cho tôi và vợ con tôi. Người Đức thường quen gọi là bác sĩ gia đình.
Người ta thường nói theo chữ Tàu đọc theo âm tiết Việt Nam
là: “Lương y kiêm từ mẫu” nghĩa là người thày thuốc giống như mẹ hiền.